HOA HỒNG GIẤY - Trang 1049

Bạch Nhạn đứng sững như trời trồng, tay vịn vào khung cửa, người run

lên bần bật.

- Minh Tinh, đừng nói nữa. - Lãnh Phong ngăn Minh Tinh lại rồi đi tới

bên Bạch Nhạn, đặt tay lên vai cô.

Cô hoảng loạn nhìn anh.

- Bạch Nhạn, em tới đây ngồi đi. - Lãnh Phong dịu giọng kéo cô trở lại

bàn.

Cô ngoan ngoãn ngồi xuống.

- Bạch Nhạn, em từ từ nghe anh nói. Em nhất định phải bình tĩnh, phải

kiên cường lên, em có làm được không?

Cô không nhúc nhích, mỗi thớ thịt trên mặt đều run lên.

- Hai mươi ngày trước, khi Minh Thiên diễn tập quân sự ở Mông Cổ, đã

xảy ra tai nạn…

Lãnh Phong không thể nói được tiếp, nhìn vào đôi mắt không một gợn

sóng của Bạch Nhạn, anh cảm thấy mình thật tàn nhẫn, nhưng anh không
thể không nói. Anh phải cho Bạch Nhạn biết, cô hạnh phúc biết bao, cô đã
từng được một người con trai yêu thương đến mức nào, từ khi tình đầu
chớm nở cho tới ngày trút hơi thở cuối cùng, chưa ngày nào ngơi.

Tình yêu này, anh không dám coi thường, không dám ghen tị, chỉ có thể

bao dung.

- Cho nên anh mới về doanh trại cũ để chữa trị cho anh ấy? Minh Thiên

bị thương ở đâu, có sao không? - Mắt cô bỗng sáng lên, nói rất nhanh.

Nước mắt từ từ dâng lên trong mắt Lãnh Phong. Anh được tin về tai nạn

diễn tập máy bay khi đang ở Bắc Kinh, khi đó tin tức này còn chưa được