HOA HỒNG GIẤY - Trang 1047

- Có chuyện gì thì gọi điện cho mình, hôm nay mình trực ca tối, lúc nào

cũng ở đây.

Mắt Bạch Nhạn nhìn thẳng, không biết là đang nhìn về chỗ nào.

- Ừ!

Họ nối đuôi nhau ra khỏi nhà ăn, lúc đi qua cửa, hình như Bạch Nhạn

không để ý nên va vào bậc thềm nên bị khuỵu chân xuống, nhanh tới mức
Lãnh Phong không kịp đỡ cô.

Hai lòng bàn tay cô xước xát rớm máu.

Lãnh Phong cau mày xót xa, cầm tay cô kéo tới phòng cấp cứu.

Bạch Nhạn giãy ra:

- Không sao, lát nữa em tự xử lý. Đừng để Minh Tinh phải đợi.

- Chỉ một lát thôi, chẳng chậm trễ gì hết. - Lãnh Phong cau mày.

- Không được. - Bạch Nhạn hết sức kiên quyết, không chút nhượng bộ.

Lãnh Phong sầm mặt xuống, bất lực nhìn cô.

Dường như Thương Minh Tinh không nhìn thấy gì hết, cứ cúi gằm

xuống đất bằng vẻ mặt không chút cảm xúc, như thể nơi đó có thứ gì rất kỳ
lạ.

Căn hộ của Lãnh Phong nằm trong khu nhà dành cho chuyên gia phía

sau bệnh viên, cũng không rộng rãi lắm. Anh đi lâu rồi nên trên sàn nhà,
trên bàn và tủ kệ đều phủ một lớp bụi mờ.

Anh phủi qua loa, rồi cả ba ngồi vào ba phía quanh bàn. Thương Minh

Tinh chầm chậm ngẩng đầu lên, đặt chiếc túi vẫn ôm trong ngực lên bàn,