HOA HỒNG GIẤY - Trang 1048

lấy từ trong đó ra bốn năm quyển nhật ký và một quyển album ảnh. Nhật ký
và album đều cũ quăn cả mép, có lẽ là thường được giở ra.

- Cho cô! - Chị ta đẩy mấy quyển nhật ký và album về phía Bạch Nhạn.

Lãnh Phong nín thở, nhìn Bạch Nhạn bằng vẻ mặt căng thẳng.

Tay Bạch Nhạn đặt dưới gầm bàn không kìm chế được khẽ run lên.

Dường như sức lực toàn thân cô đã bị rút cạn, cô không thể nhấc cánh tay
lên được.

- Đây là cái gì? - Cô hỏi Thương Minh Tinh.

Thương Minh Tinh lại cúi gằm mặt xuống, Bạch Nhạn nhìn thấy từng

giọt nước mắt rơi tí tách xuống mặt bàn rồi đọng lại thành một vũng nhỏ.

- Cô tự đi mà xem.

- Một tập nhật ký và album cũ nát, tôi không thèm xem. - Bạch Nhạn

rúm người lùi về phía sau, lắc đầu nguầy nguậy.

- Cũ nát? - Thương Minh Tinh bỗng nhảy dựng lên, mở phăng cuốn

nhật ký và album ra - Cô nhìn đi, trong album này là ảnh ai, quyển nhật ký
này viết về ai?

- Tôi không xem, tôi không xem… - Bạch Nhạn nhắm chặt mắt, cô

không nhìn thấy hình ảnh cô đang tươi cười rạng rỡ đứng dưới gốc cây
phượng, cô không nhìn thấy những chữ “Bạch Nhạn” chi chít trong quyển
nhật ký.

- Không kịp nữa rồi, tôi đi làm đây. - Cô đẩy ghế chạy ra ngoài cửa.

- Bạch Nhạn, đồ tiểu hồ ly tinh, sau này cô sẽ không mê hoặc được anh

trai tôi nữa. Anh tôi cũng không thèm quan tâm tới cô nữa. - Thương Minh
Tinh mất kiểm soát chỉ vào cô gào lên, nước mắt đầm đìa trên mặt.