- Dạ! Anh về rồi. - Nụ cười của Bạch Nhạn khẽ run lên vì lạnh.
Lãnh Phong dịch người sang một bên:
- Minh Tinh tới thăm em đây.
Nhìn mái tóc mới mọc được một hai phân của Thương Minh Tinh, Bạch
Nhạn mỉm cười:
- Vậy… cũng ngồi ăn cơm luôn!
Thương Minh Tinh để đầu húi cua như con trai, gầy hơn so với lần
trước khi Bạch Nhạn gặp chị ta rất nhiều, tóc lởm chởm, môi nhợt nhạt, ánh
mắt vô hồn, khoác một cái áo khoác màu đen, ánh mắt nặng trĩu, bên trong
vằn tia đỏ.
- Tôi ăn rồi. - Chị ta lên tiếng, giọng khàn như tiếng cành trúc khọt khẹt
trong gió.
- Vậy chúng ta đi uống trà.
Bạch Nhạn thấy chị ta ôm chặt một cái túi trong tay, hình như có điều gì
muốn nói với cô. Trong nhà ăn có vẻ không tiện, ở phòng phẫu thuật cô lại
không có phòng riêng.
- Tới căn hộ của anh đi! - Lãnh Phong nói rồi ngoảnh đầu nhìn Liễu
Tinh - Cô tới phòng phẫu thuật báo với y tá trưởng rằng tôi mượn Bạch
Nhạn nửa ngày.
Liễu Tinh ngạc nhiên nhìn Lãnh Phong rồi lại nhìn Bạch Nhạn, sau đó
khẽ gật đầu:
- Vâng.
Lúc đi, cô khẽ huých Bạch Nhạn: