- Em vẫn không thể quên được việc làm ngu xuẩn của anh. Tinh Tinh,
nhưng cơn say nắng ba tháng không thể thắng nổi tình cảm mười bốn năm,
anh đã quay lại rồi.
- Em đã không còn ở đó nữa. - Liễu Tinh đứng dậy.
Giản Đơn đi tới ôm eo cô, lạnh nhạt gật đầu với Lý Trạch Hạo.
- Chúng ta về nhà thôi. - Anh dịu giọng.
Lý Trạch Hạo như hóa đá.
- Dạ! - Liễu Tinh trả lời rồi nắm tay anh, không nói lời tạm biệt với Lý
Trạch Hạo. Cô tin rằng bọn họ sẽ không gặp lại nhau nữa.
Lúc đứng bên đường đợi xe, liếc mắt thấy Lý Trạch Hạo vẫn đang giữ
nguyên vẻ mặt và tư thế khi nãy.
Nhìn thấy rồi bỏ qua, cô không còn rảnh rỗi để tâm đến anh nữa.
Những ngày tháng đau khổ rơi lệ thâu đêm suốt sáng đã dần dần vùi lấp
tình cảm của họ.
- Em yêu ơi, lên xe thôi. - Giản Đơn nói.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười rạng rỡ như hoa.
Xe từ từ rời bến, qua gương chiếu hậu, cô nhìn thấy Lý Trạch Hạo chạy
như điên ra khỏi quán cà phê để đuổi theo xe buýt.
Tim Liễu Tinh khẽ nhói lên một cái, nhưng cô nhanh chóng bình tĩnh
trở lại.
- Có điều, mình nghĩ anh ta sẽ nhanh chóng lấy lại được tự tin thôi. -
Liễu Tinh cắn môi, mỉm cười tự an ủi - Ở trường lúc nào cũng có nữ giáo