túc xá của anh… trong suốt mười bốn năm, từng hình ảnh hiện lên trong
đầu cô.
Cô chưa từng nghĩ rằng mình sẽ yêu một người đàn ông khác.
Những chuyện tình cảm, nói thay đổi là thay đổi liền.
Bây giờ cô đang để ý tới người đàn ông ngồi cách cô mấy dãy bàn,
người cô cần trân trọng là anh ấy.
Cô ngoảnh đầu nhìn sang, Giản Đơn cũng nhìn cô cười dịu dàng.
- Em nghĩ sau này chúng ta không thể trở thành bạn bè được, em cũng
không muốn bạn trai em phải lo lắng vì em. Đừng liên lạc với em nữa. - Cô
nói liền một hơi hết những lời chất chứa trong lòng.
- Tinh Tinh, em đang giận dỗi. - Lý Trạch Hạo hoảng hốt túm lấy cánh
tay cô - Anh biết lỗi rồi, anh cũng đang sửa đổi. Vì ở Tân Giang em có
nhiều bạn bè nên anh thậm chí đã rút lại đề nghị đi Thẩm Quyến. Anh đã
chuẩn bị trang trí nhà cửa, chuẩn bị cùng em kết hôn. Em còn không tin anh
sao? Anh thật lòng mà.
Liễu Tinh lắc đầu, rụt tay về:
- Không phải là do thái độ của anh, mà là em đã không còn yêu anh nữa.
Em đã yêu người khác rồi.
- Không thể nào. - Lý Trạch Hạo dù chết cũng không chịu tin - Lúc đón
Tết ở nhà, chúng ta vẫn còn đang tốt đẹp.
- Lẽ ra anh còn phải hiểu hơn em, rằng chỉ cần một tích tắc cũng đủ để
thay lòng đổi dạ. Tình cảm ba mươi năm không địch lại nổi cơn rung động
ba mươi giây. - Liễu Tinh cười mỉa mai.
Mặt Lý Trạch Hạo thoáng trắng bệch: