không thì biết làm gì cho qua ngày bây giờ! Nhưng dù sao Bạch Nhạn cũng
không có kinh nghiệm về trang trí nội thất, có một số việc không thể tự
quyết định được nên muốn kéo Liễu Tinh theo để tham khảo ý kiến.
Bố của Liễu Tinh là chủ thầu chuyên trang trí nội thất, mưa dầm thấm
đất, ít nhiều cô nàng cũng có chút hiểu biết.
Lúc ăn cơm, Bạch Nhạn bảo Liễu Tinh sau giờ làm đi cùng cô tới chợ
vật liệu để chọn gạch, Liễu Tinh ngậm cơm trong miệng, mãi không nói gì.
- Đừng có bảo mình là bây giờ cậu căn bản chạy đi xem mặt khắp nơi
đấy nhé? - Bạch Nhạn nói.
Liễu Tinh nuốt chửng miếng cơm rồi ấp úng nửa ngày mới thành thật
khai báo:
- Bây giờ hễ tan ca là mình phải về trình diện mẹ chồng tương lai, hơi
muộn một tí là bà ấy sẽ gọi điện báo cho… Giản Đơn, để rồi sau đó mình
sẽ bị anh ấy cằn nhằn cho tới tận nửa đêm.
- Gì cơ? Gì cơ? - Bạch Nhạn chớp mắt. - Cậu nói gì thế, mình chả hiểu
gì cả?
Liễu Tinh cười méo xệch:
- Trong mắt cậu chỉ có sếp Khang thôi, đâu có chú ý gì tới mình.
Mình… đã dọn đến ở nhà Giản Đơn được một tuần rồi.
- Á! - Bạch Nhạn vội đỡ cằm như sợ nó rớt xuống dưới. - Mau khai thật
ra, không được để sót một tình tiết nhỏ nào.
Liễu Tinh lườm cô nàng:
- Chẳng có tình tiết nào cả, chỉ có sự thật thôi. Mình và Lý Trạch Hạo
đã hoàn toàn chấm dứt, bây giờ mình và Giản Đơn chính thức lấy hôn nhân