- Đang định mai đi đặt. Nhà hoàn thiện, đặt xong là có thể lấy được chìa
khóa ngay.
Khang Kiếm gật đầu:
- Bây giờ là đầu tháng Hai, trang trí nội thất phải mất ít nhất là ba tháng,
thêm vài tháng nữa, Bạch Nhạn, tháng Mười một mình cưới nhé?
- Còn phải tổ chức lễ cưới sao?
- Đương nhiên, có điều lần này chúng ta tổ chức ở Bắc Kinh, chỉ có họ
hàng thôi. Nơi đó tính ra cũng là một nửa quê hương anh, anh cũng sẽ đưa
em đi xem những nơi anh đã sống và những ngôi trường anh đã học.
Bạch Nhạn thở dài:
- Nếu bố mẹ anh vẫn phản đối thì sao? Chúng ta tái kết hôn rồi kết cục
lại vẫn giống như trước kia.
- Cô bé ngốc này - Khang Kiếm vò đầu cô rồi khẽ cắn lên khuôn mặt
ửng hồng như hoa đào dưới ánh đèn - Em chỉ cần dồn hết tâm tư lên người
anh, những việc khác cứ để anh lo.
- Xí, trong tim em còn ai nữa chứ? - Bạch Nhạn chớp mắt.
Khang Kiếm cười cười không nói. Thực ra anh muốn hỏi, trong lòng cô,
anh hay Thương Minh Thiên quan trọng hơn. Nhưng cảnh đêm đẹp đẽ mà
nói những điều này thì thật là mất hứng.
Có lẽ cũng không cần phải hỏi, Thương Minh Thiên chỉ là một người
bạn cũ của Bạch Nhạn, có một chút thiện cảm mơ hồ, đó không phải là tình
yêu thực sự.
Tình yêu thật sự, không chỉ là tình cảm mà còn bao gồm cả sự kết hợp
về thể xác. Nếu nhìn từ góc độ này, anh đã có được toàn bộ con người Bạch