- Bà xã…
Không đợi anh nói hết câu, Bạch Nhạn đã kiễng chân hôn anh, nuốt trọn
lời anh định nói.
Chẳng lẽ lên giường cứ nhất định là phải lên giường? Cổ nhân đã dạy
rồi: Thực sắc, tính dã[2].
[2] Thực sắc, tính dã: Việc ăn uống và chuyện tình dục là bản tính của
con người
Lòng rung động, tình đã nồng say, mỹ nhân trong tay, có thời gian, có
không gian, cớ chi phải kìm nén?
Một dòng máu nóng từ gót chân dâng lên đỉnh đầu rồi tập trung lại ở
một nơi nào đó trên cơ thể, sếp Khang thỏa mãn rên lên, bên nhau như vậy
cũng không tồi chút nào.
Trong khoảnh khắc đó, anh nhớ lại đêm giáng sinh năm ngoái, cũng
lạnh tê tái như hôm nay, bốn tháng sau khi họ hết hôn, ba tháng sau khi họ
ly hôn, cuối cùng cũng có được một đêm động phòng đúng nghĩa. Anh hận
không thể khắc sâu cô vào cơ thể mình, vĩnh viễn không xa rời.
Anh không kìm chế được hổn hển thở dốc, một giây sau, anh dùng sức
rất mạnh tiến vào. Từng mạch máu nhỏ li ti trong đầu như muốn vỡ tung,
từng sợi từng sợi đang bùng cháy, bùng cháy dữ dội.
Sau cơn ân ái, họ cùng tắm nước nóng rồi lười biếng chui vào trong
chăn, hai cơ thể kề sát, chân cô quấn quýt lấy anh.
- Hôm nay em ngắm được một căn nhà rất đẹp. - Mệt tới nỗi không mở
nổi mắt, nhưng Bạch Nhạn vẫn không quên báo cáo với sếp Khang.
- Đặt cọc chưa?