- Đó là chuyện giữa hai người, không liên quan đến em. - Bạch Nhạn
nhún vai, nở một nụ cười nhẹ nhõm.
Về tới nhà đã là chín giờ tối, sếp Khang đã về nhà, nghe tiếng bước
chân của cô trên cầu thang liền chạy vội ra mở cửa. Bạch Nhạn vừa bước
qua chiếu nghỉ, ngẩng đầu lên đã thấy Khang Kiếm chau mày đứng trước
cửa, nhìn cô đầy lo lắng.
- Sao không nghe điện thoại của anh?
Vịn tay vào cầu thang, cô dùng một ánh mắt kỹ càng nhìn anh lại một
lượt. Buổi tối nói chuyện với Lục Địch Phi xong, bỗng cảm thấy những con
ông cháu cha vẻ ngoài sáng láng này phía sau cũng chất chứa muôn ngàn
nỗi khổ sở không thể nói thành lời. Thực ra, trong số bọn họ cũng không
thiếu người tài năng ưu tú, nhưng những vòng hào quang bên ngoài đã
khiến người khác xem nhẹ bên trong của họ. Nếu không hà cớ gì sếp
Khang phải tự lưu đày tới huyện Vân xa xôi để chứng tỏ chính mình!
Bạch Nhạn chạy thật nhanh tới rúc vào lòng Khang Kiếm, ôm lấy anh
rồi cọ mặt vào ngực anh:
- Em đi trên phố không nghe thấy.
Vừa ôm Bạch Nhạn vào trong nhà, Khang Kiếm vừa thở dài bất lực:
- Em không chịu xem mấy giờ rồi, muốn đi dạo phố thì gọi điện bảo với
anh một câu, nếu không anh sẽ lo lắng biết bao.
Mặc kệ anh, Bạch Nhạn vẫn ôm chặt không buông. Khang Kiếm phải
mất bao công sức mới đóng được cửa, vào nhà rồi anh cúi đầu nhìn Bạch
Nhạn, nâng cằm cô lên hỏi:
- Ăn cơm chưa?