HOA HỒNG GIẤY - Trang 1035

môn đăng hộ đối, muốn anh kìm chế lại để sống cho tốt. Anh nghe mà thấy
nực cười. Trên đời này có được mấy cuộc hôn nhân vì tình yêu?

- Đừng nói nữa, anh Lục. - Bạch Nhạn cố gắng bình tĩnh lại, an ủi anh

mà mặt cô tái nhợt - Có lẽ duyên phận còn chưa tới?

- Trong cái vòng xoáy chốn quan trường này, làm bất kỳ điều gì thì

người ta cũng đều đã quen giữ vẻ lạnh lùng, không mang theo tình cảm,
không nói lời ngay thật. Vì thế anh phục Khang Kiếm, thật sự phục cậu ta.

- Anh không hiểu bọn em đã trải qua những gì đâu. - Bạch Nhạn cười

khổ - Nếu cho anh chọn, anh sẽ không đi con đường này đâu.

- Em không phải là anh, sao lại biết anh sẽ không làm thế? - Giọng Lục

Địch Phi thoáng chút chế giễu.

Bạch Nhạn buồn bã đặt ly nước trong tay xuống:

- Bởi vì con đường này thật sự không thể dùng hai chữ “hạnh phúc” để

miêu tả. Người ta nói hôn nhân không phải là một bộ phim tình cảm, mà là
phim hành động. Em cảm thấy cuộc hôn nhân của em và Khang Kiếm là
một bộ phim kinh dị, mạo hiểm, không thể nhớ lại quãng đường đã qua,
không dám nghĩ nhiều tới con đường phía trước, chỉ có thể thận trọng tiến
từng bước một. Cảm ơn anh luôn yêu thương và giúp đỡ em, em là một cô
gái trẻ, làm nhiều chuyện còn ích kỷ, em không thể đem lòng biết ơn biến
thành tình yêu, như vậy sẽ bất công với anh, và cũng là xem thường bản
thân em.

Lục Địch Phi cười:

- Anh hiểu ý em, yên tâm đi, sau này anh sẽ không quấy rầy em nữa.

Nhưng anh vẫn sẽ tuyên chiến với Khang Kiếm, nếu không cuộc đời này sẽ
chẳng còn chút thú vị gì nữa.