lẫy lừng, học lực không cao, gia cảnh không tốt. Khang Kiếm đã đi rồi, anh
đừng đem em ra làm trò cười nữa.
Lục Địch Phi nhìn vào một khoảng không không xa, lại rút một điếu
thuốc ra, không hỏi ý Bạch Nhạn đã châm lửa rồi hít sâu một hơi. Khói
thuốc bảng lảng giữa hai người:
- Em là điển hình của việc qua cầu rút ván.
Bàn tay Bạch Nhạn không tự chủ được bỗng túm lấy góc áo dưới gầm
bàn:
- Anh Lục, em không…
- Anh là kẻ bất cần đời, trước giờ chưa từng để tâm đến ánh mắt của
người khác. Anh không hợp với con đường chính trị, nhưng giờ anh đã leo
lên lưng hổ, khó có thể xuống được. Thực ra, nếu không đi theo chính trị
thì anh cũng bắt buộc phải theo nghề kinh doanh. Chính khách hay thương
nhân anh đều chán ghét. Nếu so ra thì làm một chính khách còn đơn giản
hơn làm thương nhân. Hiện giờ hình như anh cũng đã có chút thành tích.
Nhưng thế thì còn có ý nghĩa gì chứ? Làm tốt đến mấy anh cũng chỉ có một
mình, không có lấy một người thấu hiểu hay tán dương mình. Xã giao tiệc
tùng xong trở về nhà, một mình ngồi trên bậu cửa hút thuốc, nhìn ánh đèn
trong mỗi căn nhà phía ngoài, anh bỗng thấy mình thật đáng thương. Anh
như vậy, còn có ý nghĩa gì chứ?