Cô ngẩn người:
- Em đang ở bên ngoài.
- Anh đợi em, không cần phải vội. - Lục Địch Phi cúp máy, tỏ ý sẽ
không có bất kỳ sự thương lượng nào ở đây.
Bạch Nhạn chần chừ một lát rồi xuống lầu, bắt xe tới đó.
Quán cà phê này cô rất quen thuộc, chính tại đây, Lục Địch Phi đã tặng
cô hai con gấu Teddy được bán với số lượng có hạn.
Bước vào trong, Bạch Nhạn nhìn thấy ngay Lục Địch Phi đang ngồi
trong màn khói thuốc mờ mịt. Cô tới đó ngồi xuống, chỉ gọi một cốc nước
khoáng.
- Thị trưởng Lục, anh tìm em có chuyện gì không?
Lục Địch Phi dụi điếu thuốc hút gần hết vào trong gạt tàn rồi nhìn cô,
lông mày khẽ cau lại nhưng rất khó nhận biết:
- Trông em rất ổn!
Bạch Nhạn vuốt tóc:
- Cũng tạm ạ, chỉ hơi bận thôi. Còn anh thì sao?
Lục Địch Phi nửa cười nửa không, thoáng chút tự giễu:
- Em cho rằng anh có ổn hay không?
Mười ngón tay của Bạch Nhạn xoắn vào nhau:
- Anh Lục, em biết tự lượng sức mình. Em không phải là mỹ nhân
nghiêng nước nghiêng thành, cũng không phải là thiên kim tiểu thư gia thế