HOA HỒNG GIẤY - Trang 1031

Khi họ yêu nhau cũng chẳng dính nhau như thế, triệt để tận dụng mọi

thời gian để gửi cho nhau những tin nhắn sến nổi da gà, còn thỉnh thoảng
tay trong tay đi xem phim, mua sắm, dạo công viên, đánh bóng mặt
đường… nồng thắm tới mức đâu đâu ở Tân Giang cũng nhìn thấy bóng
dáng họ.

Giữa lúc bận rộn, Bạch Nhạn còn phải tranh thủ thời gian để đi xem

nhà. Sếp Khang chỉ đưa ra phương hướng và đường lối, còn tình hình cụ
thể thì cô phải đi tìm hiểu. Cô biết rằng tới huyện Vân, sếp Khang có áp lực
rất lớn, chỉ có thể thành công chứ không thể thất bại, cô không thể làm
vướng chân anh.

Đây là một gia đình đích thực, Bạch Nhạn vô cùng hưng phấn, tưởng

tượng ra cuộc sống tương lai, chạy tới chạy lui bên khu thành cũ của Tân
Giang mà chân bồng bềnh như bước trên mây. Mỗi lần xem xong một căn
nhà, cô đều miêu tả chi tiết lại cho sếp Khang nghe.

Lau những giọt mồ hôi đọng trên cánh mũi cô, nhìn đôi mắt lấp lánh

như sao của cô, sếp Khang cảm thấy cuộc đời chưa bao giờ tươi đẹp như
bây giờ.

Hôm nay, tan làm xong Bạch Nhạn lại đi xem một căn hộ ven sông. Cô

đứng trên ban công của một đơn nguyên, gió sông lồng lộng mang theo hơi
thở mùa xuân ùa đến, cô vuốt tóc tì vào lan can, lòng dạt dào tâm trạng, cô
cảm thấy đây chính là ngôi nhà mà cô mong muốn.

Căn hộ không tệ, giá cả cũng không đắt. Cô nhẩm tính trong đầu, cảm

thấy có thể chấp nhận được bèn lấy điện thoại ra, vừa định gọi cho sếp
Khang thì điện thoại đã đổ chuông.

Là Lục Địch Phi gọi tới.

- Anh đang ở quán cà phê đối diện với khách sạn Hoa Hưng, anh muốn

gặp em.