HOA HỒNG GIẤY - Trang 1030

- Vâng ạ! - Liễu Tinh ngoan ngoãn gật đầu rồi đưa tay ra lấy điện thoại,

không, là giang hai tay ra ôm chầm lấy người đàn ông điệu bộ nghiêm
chỉnh kia.

- Lộ hết ra rồi kìa! - Giản Đơn xót xa nhắc nhở cô, bên ngoài lạnh tới

âm năm sáu độ, anh nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho cô rồi ôm cô vào lòng.

- Lộ thì lộ, anh nhìn hết rồi còn gì!

- Không xấu hổ à? - Anh dịu dàng hôn cô, mỉm cười trêu chọc.

- Người ta vốn háo sắc mà. - Từng giọt nước mắt rơi trên áo anh.

Anh ngẩn người, ánh mắt xa xăm, ngoảnh nhìn vầng sáng mờ mờ ngoài

cửa sổ. Còn rất sớm, nói chuyện chẳng cần bao nhiêu thời gian, vậy thì, vẫn
còn có thể tranh thủ làm chuyện khác.

Anh đè cô xuống giường rồi cắn dọc theo vành tai, cằm, cổ… của cô,

càng lúc càng nồng nàn.

Buổi sáng mùa đông, trong phòng cảnh xuân vô hạn.

Sau khi thông qua ý kiến tập thể, đơn xin thuyên chuyển công tác xuống

cơ sở của Khang Kiếm đã được phê duyệt. Phòng Tổ chức của Thành ủy
thông báo cho anh biết, hai tuần sau anh sẽ tới huyện Vân đảm nhiệm chức
vụ chủ tịch huyện, coi như ngang bằng với cấp phó sở. Thể theo đề nghị
của Khang Kiếm, Giản Đơn cũng được điều đi làm thư ký của anh.

Hai tuần không dài, công việc của Khang Kiếm đã được Lục Địch Phi

tiếp quản, bây giờ phần lớn thời gian của anh đều ở Sở Thống kê để tìm
hiểu và phân tích các vấn đề tổng giá trị sản lượng, nông nghiệp, công
nghiệp, thuế má… của huyện Vân, thời gian rỗi còn lại thì ở bên bà xã.