Để cô bốc hơi hoặc xuyên không quách cho xong, nếu không trước đôi
mắt sắc bén và trong sáng này, cô thật sự không còn lỗ nẻ nào mà chui
xuống nữa.
Chuyện này sẽ phải nhìn nhận nghiêm túc kiểu gì? Thông thường người
ta đều giả vờ như chưa từng xảy ra chuyện gì để bỏ qua.
- Anh muốn em phải bồi thường tổn thất cho anh như thế nào đây?
- Anh quên đi cô bạn gái cũ, em cũng cắt đứt triệt để với vị hôn phu cũ
đi, chúng ta chính thức qua lại.
Hàng mi dài giữ im, một lát sau mới chớp một cái, rồi hai cái, rồi cứ
chớp mãi chớp mãi. “Gì cơ?”, Liễu Tinh nhảy dựng lên, chiếc chăn rơi
xuống, để lộ hết bộ ngực trần.
- Á!
Cô cuống quýt giữ chăn lại, vừa thẹn vừa giận, mặt đỏ cả lên.
- Đừng… lạnh đấy.
Mặt Giản Đơn đỏ bừng, run run đưa tay ra đệm lại chăn cho cô rồi ấp
úng:
- Sau khi chúng ta đã hẹn với nhau, anh đi công tác ở nơi khác, em ở
nhà phải ngoan ngoãn, không được lằng nhằng dây dưa với tay thầy giáo
kia. Anh sẽ nói chuyện với bố mẹ anh để em dọn đến nhà anh ở. Sau đó,
mùng 1-5 được nghỉ dài ngày, anh sẽ cùng em về quê một chuyến để ra mắt
bố mẹ em.
- Anh… nói chậm lại một chút có được không? - Bộ óc đáng thương của
Liễu Tinh nhất thời không thể tiếp nhận được quá nhiều thông tin một lúc.
Giản Đơn gật đầu: