Liễu Tinh nhắm mắt lại giả chết, thực ra là chẳng còn mặt mũi nào nhìn
các cụ ở quê, lòng thầm cầu xin ông Trời mau làm cho người đàn ông này
biến mất! Để cô một mình ngồi liếm láp vết thương lòng.
- Bố anh là kỹ sư ở Viện Thủy lợi Tân Giang, mẹ anh làm kế toán ở siêu
thị Carre four, gia cảnh cũng tạm ổn, bố mẹ đã mua cho anh một căn hộ
120m2 ở tiểu khu Thường Lạc, tháng sau giao chìa khóa. Bây giờ lương
của anh là bốn ngàn tệ một tháng, không có thú vui gì xấu, làm việc được
bốn năm, có một khoản tiết kiệm nho nhỏ. Anh quen với một cô gái được
hai năm, vì tính cách và suy nghĩ không hợp nên đã chia tay được hai
tháng.
Hai tai Liễu Tinh dỏng lên, từng câu từng chữ mà Giản Đơn nói, cô đều
nghe hết sức rõ ràng.
Sau đó thì sao?
Giản Đơn bỗng không nói tiếng nào nữa.
Cô đợi một lát, căn phòng im ắng lạ thường..
- Anh không phải là người đàn ông tùy tiện lên giường với người khác.
Cô hé mắt, thấy Giản Đơn đang nhìn mình bằng vẻ oai phong lẫm liệt.
Liễu Tinh bỗng trợn trừng mắt:
- Anh tưởng em thì tùy tiện hay sao?
Điên mất thôi, đầu đau như búa bổ. Đây không phải tùy tiện, đây là
mượn rượu làm càn. Nhưng mà, tại sao cả hai lần uống say mà đối tượng
làm càn lại cùng là một người cơ chứ?
- Cho nên chúng ta phải nhìn nhận chuyện này một cách nghiêm túc -
Giản Đơn nghiêm nghị nói.