- Em đừng kiếm cớ với anh, chúng ta đã lên giường rồi, không còn sự
lựa chọn nào khác đâu.
- Anh… thích em thật sao? - Liễu Tinh hỏi mà không dám khẳng định.
Vành tai Giản Đơn đỏ rực lên:
- Sao nào, không được sao?
Trong mắt Liễu Tinh dâng lên một lớp sương mờ ẩm ướt, nước mắt
ngân ngấn:
- Từ bao giờ?
- Khi em nói em sẽ đi Thẩm Quyến với tay thầy giáo kia, anh đã hơi
hiểu ra, đến khi ngồi uống cà phê với cô bạn gái cũ, từ đầu đến cuối anh
chẳng thèm hỏi han cô ấy sống ra sao mà chỉ toàn nói về em, cô ấy bảo anh
đã thay lòng đổi dạ, anh mới tỉnh ngộ ra. Ê, không được cười, anh thừa
nhận anh hơi ngốc trong chuyện tình cảm, em cũng có kém gì anh!
- Em không cười, không cười… - Nước mắt không kìm được trào ra, lau
mãi không hết.
- Em đó, sau này đừng nhắc tới mười ba mười bốn năm gì đó được
không, anh cho em bốn mươi, năm mươi năm, không thiệt đâu!
- Không, không thiệt tí nào, em lãi to! - Liễu Tinh lén véo chân mình
trong chăn, đau quá, đây là thật, không phải là mơ.
- Đây - Giản Đơn đưa điện thoại cho cô - Sáng nay em không phải đi
làm, anh cũng xin nghỉ nửa ngày phép, em gọi điện hẹn với tay thầy giáo
kia, chúng ta cùng tới đó nói rõ với hắn, để hắn ta bỏ cuộc, nếu không anh
đi làm xa cũng không yên tâm.