- Em không ghét anh, thật không ghét anh đâu.
Bác tài mím môi cười thầm.
Giản Đơn bịt miệng Liễu Tinh:
- Ừ ừ, anh biết rồi.
Liễu Tinh cười hi hi gạt tay anh ra, rồi bỗng nói một câu khác:
- Anh có biết tại sao em không ghét anh không?
Giản Đơn quay sang nhìn cô.
Cô lắc đầu thật mạnh, huơ tay lên:
- Anh cố chấp trong tình cảm, không lăng nhăng, đây là ưu điểm, ưu
điểm rất lớn. Nhưng mà, người anh cố chấp không phải là em, vì thế nên
em hơi ghét anh.
Không nhịn được nữa, bác tài bật cười thành tiếng.
- Cô ấy uống hơi nhiều, hơi quá chén. - Giản Đơn nhìn tay Liễu Tinh
huơ lên huơ xuống mà thấy đau cả đầu, nhưng thần trí lại càng lúc càng
tỉnh táo.
Chỉ một lát sau, xe đã dừng lại trước cửa chung cư của Liễu Tinh.
Giản Đơn trả tiền rồi đỡ cô xuống xe, thành thạo lấy chìa khóa trong túi
ra mở cửa, không bật đèn mà vứt túi xách trên đất rồi ôm Liễu Tinh ép vào
tường.
- Nếu anh làm bạn trai của em, thật em sẽ không ghét anh nữa? - Giản
Đơn hỏi rõ từng chữ.
Liễu Tinh nhếch miệng, giơ tay lên sờ mặt anh, cười tít mắt: