HOA HỒNG GIẤY - Trang 1023

Khó khăn lắm Giản Đơn mới thở lại bình thường, mặt đỏ phừng phừng,

nhìn cô trách móc:

- Anh tưởng em là bạn nên mới đối xử với em như thế, nếu biết em nghĩ

như vậy, anh… mẹ kiếp, anh sẽ chẳng hèn hạ như thế đâu.

Thư ký Giản nho nhã mà biết nói tục! Liễu Tinh sửng sốt tới mức quên

cả trả lời.

Càng nghĩ Giản Đơn càng tức, lại bê ly rượu lên định đổ vào miệng,

Liễu Tinh vội túm tay anh lại, yếu ớt nuốt nước bọt:

- Xin lỗi, em nói mà không nghĩ, anh đừng để bụng.

- Sao anh lại không để bụng chứ? - Giản Đơn vỗ ngực - Em làm tổn

thương người ta quá, anh sắp đi rồi, em không thể lưu lại ấn tượng tốt cho
anh hay sao mà cứ phải nói những lời tàn nhẫn như vậy?

Liễu Tinh cắn môi, cuống quýt gật đầu:

- Vâng, tại em không tốt. Em xin lỗi, em ngồi với anh là được chứ gì?

- Thế em còn ghét anh không?

- Không ghét.

- Được, chúng ta uống rượu. - Giản Đơn nâng ly.

- Vâng, uống rượu, uống từ từ thôi nhé? - Liễu Tinh cố gắng nói thật

khẽ, sợ lại làm người nào đó tức tối nhảy dựng lên.

- Được! - Giản Đơn gật đầu.

Thế là hai người bọn họ cứ chén tạc chén thù, thức ăn trên bàn không hề

động đến. Rượu nhanh chóng cạn đáy, Giản Đơn chê uống chưa đã, lại ra