ngoài lấy thêm một chai 250ml nữa.
Liễu Tinh cũng không ngăn cản, Giản Đơn bảo uống thì cô tiếp. Đúng
như Giản Đơn đã nói, lần chia tay này cũng không biết bao giờ mới có thể
gặp lại.
Không thể không thừa nhận, Giản Đơn quả thực là một người bạn rất
tốt. Anh rất hài hước, lúc nào cũng có thể chọc cô cười đau cả bụng, hơn
nữa anh lại rất cẩn thận, chu đáo. Khi sếp Khang bị song quy, người khác
đều vội tránh xa, chỉ có anh kiên trì chạy tới chạy lui để nghe ngóng tình
hình. Từ đó có thể thấy được anh là người sống rất chân thành. Bây giờ
nghĩ kỹ lại, họ đã cùng nhau trải qua rất nhiều buổi tối vui vẻ. Khi ở bên
anh, cô sẽ không nhớ tới Lý Trạch Hạo nữa. Không nhớ tới thì tim không
đau, cứ nhìn anh thôi là tốt rồi.
Giờ đây anh phải đi rồi. Không phải là cô không buồn.
Chỉ cần Giản Đơn vui, cô sẽ dốc hết sức mình để cùng anh uống cho
thật đã.
Kết quả của việc dốc hết sức mình là, chỉ một lát sau Liễu Tinh đã say
mềm. Nhưng cô say rất ngoan, không điên cuồng nhảy nhót mà chỉ nhìn
Giản Đơn cười ngô nghê, cứ luôn mồm nói em không ghét anh đâu, thật
không ghét anh mà.
- Biết rồi, biết rồi, - Tai Giản Đơn bùng nhùng, anh vẫn còn một chút
tỉnh táo, đeo túi của cô trên vai rồi cố dìu cô ra quầy thanh toán.
Ông chủ nhiệt tình tính giá ưu đãi cho họ, trả lại một đống tiền lẻ. Giản
Đơn cẩn thận bỏ từng đồng tiền lẻ vào ví, cả hai loạng choạng đi ra cửa rồi
vẫy một chiếc taxi trên đường.
Liễu Tinh nhoài người lên lèm bèm đọc địa chỉ của mình cho tài xế rồi
lại rúc vào ghế sau, nắm chặt lấy tay Giản Đơn: