Bạch Nhạn nhắm mắt lại ậm ừ:
- Khang Kiếm, bốn ngày nữa là em lại chỉ còn một mình rồi.
Khang Kiếm vỗ về cô:
- Em cũng biết là chỉ còn bốn ngày thì sao không về sớm với anh!
Bây giờ anh đã từ chối hết mọi cuộc nhậu nhẹt xã giao, cứ tan làm là về
thẳng nhà, hệt như một người đàn ông mẫu mực.
- Khang Kiếm, anh muốn em ở bên anh như thế nào? - Bạch Nhạn mở
mắt nhìn anh. Người đàn ông tuấn tú như vậy một khi đã dịu dàng thì thật
sự vô cùng quyến rũ, một cảm giác cuồng dại bỗng trào dâng trong tim.
Khang Kiếm ngắm nhìn Bạch Nhạn, chẳng nói chẳng rằng mà bế thốc
cô lên đi vào nhà tắm. Bạch Nhạn ôm cổ anh, áp sát má vào anh rồi hôn lên
tai cô như chú mèo đang liếm láp.
- Khang Kiếm, chúng ta bây giờ đang là sống chung bất hợp pháp đấy!
Cô nhìn Khang Kiếm kéo rèm tắm, mở đèn sưởi, nước nóng phụt ra từ
vòi hoa sen, chỉ một lát sau, nhà tắm đã mịt mù hơi nước.
- Nói linh tinh, rõ ràng chúng ta là đôi vợ chồng cùng chí hướng thật
lòng yêu thương nhau. Cởi quần áo ra tắm nước nóng cho đỡ mệt. - Khang
Kiếm dịch người cô lên trên rồi cởi quần áo ra giúp cô, cẩn thận treo lên
trên mắc để không bị ướt…
Bạch Nhạn nở một nụ cười ma mãnh, đôi lúm đồng tiền lấp ló, nhân lúc
Khang Kiếm không chú ý, cô cũng thò tay ra cởi một cúc áo của anh, rồi lại
một cúc nữa…
Cho đến khi tay bị Khang Kiếm nắm lấy, anh ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi
đồng tử đen thẫm như màn đêm.