HOA HỒNG GIẤY - Trang 1040

Nhạn.

Đêm dần về khuya.

Khang Kiếm đã ngủ say, nhưng Bạch Nhạn vẫn còn thức.

Đương nhiên là cô đoán được Khang Kiếm định nói gì.

Cô chưa từng bận tâm về nỗi nhớ dành cho Minh Thiên. Giống như

người cận thị cứ mỗi sáng mở mắt ra là lại với lấy kính đeo vào theo bản
năng, cô đối với Minh Thiên cũng vậy. Cô chưa từng cảm thấy sự xa cách
về không gian hay sự vụt trôi của thời gian sẽ làm thay đổi điều gì giữa cô
và anh. Khi buồn cũng như khi vui, khi cô đơn một mình, cô đều cảm thấy
Minh Thiên đang đứng bên cạnh nhìn cô, mỉm cười cổ vũ cô.

Cho nên cô phải làm một con gián đánh mãi không chết.

Cô hạnh phúc thì Minh Thiên cũng sẽ vui vẻ.

Minh Thiên vui vẻ thì cô sẽ hạnh phúc.

Trong lòng cô, Khang Kiếm và Minh Thiên ai quan trọng hơn, Bạch

Nhạn cảm thấy không cần phải so sánh. Minh Thiên là Minh Thiên, Khang
Kiếm là Khang Kiếm.

Khang Kiếm là người cô yêu, người nắm tay cô đi suốt cuộc đời.

Còn Minh Thiên là chỗ dựa vững chắc trong trái tim cô, là điểm tựa tinh

thần của cô.

Bốn ngày trôi qua rất nhanh, sếp Khang lên đường tới huyện Vân nhậm

chức.

Bạch Nhạn lại quay về với cuộc sống độc thân, cũng may đã kịp nhận

nhà mới nên ngày nào cô cũng tất bật lượn lờ ở chợ vật liệu xây dựng, nếu