viên để mắt tới anh ta.
- Ê, đừng nói giọng chua xót như vậy. Cậu đã quyết định ở bên Giản
Đơn rồi thì phải một lòng một dạ đi, giờ anh ta chỉ là người qua đường thôi,
chẳng liên quan gì đến cậu cả. - Bạch Nhạn nháy mắt trêu chọc.
Liễu Tinh cười cười huých Bạch Nhạn một cái rồi cất giọng trách yêu
đầy ngọt ngào:
- Giờ mình có muốn nghĩ cũng chẳng có cơ hội, anh Giản Đơn đã bài bố
thiên la địa võng rồi.
- Thôi, đừng tỏ vẻ nữa, biết cậu có người thương rồi.
Bạch Nhạn thật sự thấy ngưỡng mộ Liễu Tinh, không những có bố mẹ
cưng chiều, bây giờ lại được bố mẹ chồng cũng thương như vậy, quả thực
là bao nhiêu yêu thương đều dồn hết cho cô nàng.
Nhìn lại mình, thật là khác nhau một trời một vực.
- Ê, bác sĩ Lãnh về rồi kìa! - Liễu Tinh bỗng trợn tròn mắt chỉ ra ngoài -
Đi sau anh ấy là ai thế nhỉ, nam không ra nam, nữ chẳng ra nữ.
Bạch Nhạn ngoái lại nhìn, ánh mặt trời chói chang giữa trưa hắt lên
tuyết trắng thật nhức mắt, khiến cô không nhìn rõ được cảnh bên ngoài.
Đợi tới khi họ đi tới gần, Bạch Nhạn mới nhìn thấy đúng thực là Lãnh
Phong đã trở về rồi.
Đúng là một cơn hàn lưu Siberia chính tông, vừa gặp đã thấy một luồng
khí lạnh ập đến.
- Bạch Nhạn - Lãnh Phong khẽ gọi cô, giọng rất nhẹ, như thể sợ làm cô
sợ.