HOA HỒNG GIẤY - Trang 1053

dấu máu, máu từ trong miệng rơi xuống.

- Bạch Nhạn, mau bỏ ra. - Anh cuống quýt véo má cô.

Cô nhìn anh bắt ánh mắt hốt hoảng, đờ dại rồi từ từ nhả răng ra.

- Bạch Nhạn… - Lãnh Phong đau lòng lấy một miếng băng gạc lau

miệng cho cô.

- Không cần phải cố gắng, không cần phải chống chọi, không cần phải

làm một con gián kiên cường nữa… - Cô nhìn Lãnh Phong lẩm bẩm, cảm
thấy trái tim mình tan ra thành từng mảnh, người cô bỗng nhẹ bẫng, nhẹ
bẫng…

Không cần nữa.

Không cần học giỏi, không cần ngoan ngoãn, không cần tự trọng, không

cần cố gắng tìm cho mình một mái ấm, không cần đi tìm một người mình
thích, không cần tham lam một hơi ấm, không cần phải sống thật vui vẻ.

Tất cả đều đã không cần nữa.

Không có Minh Thiên dõi theo từ phía xa, tất cả đều chỉ là vô nghĩa.

Trước đây, khi một mình quá kham khổ, rất muốn bỏ cuộc, cô từng nói

với Minh Thiên, cô là một cánh bèo lênh đênh trên biển khơi, tốt hay xấu
đều không cần phân biệt. Minh Thiên lắc đầu cười nói, chúng ta là một,
chẳng qua bị chia thành hai nửa. Nếu em không tốt, chắc chắn anh cũng sẽ
không tốt.

Bây giờ Minh Thiên đã nhắm mắt lại rồi, không cần cô nữa rồi.

Cô tốt hay không tốt thì còn liên quan gì tới ai?