HOA HỒNG GIẤY - Trang 1054

Sở dĩ con gián đánh mãi không chết, là bởi vì nó không thể chết, nó có

người nó thích, nó phải khiến người nó thích yên lòng, ấm ức tới đâu, đau
khổ tới đâu đều phải nhẫn nhịn, cho dù lưng có bị ép tới không thể đứng
thẳng dậy, chỉ cần có thể ngẩng đầu thì nó vẫn phải cười.

Với cô, Minh Thiên là người yêu, là anh trai, là bố, là bạn, là gia đình, là

hơi ấm, là niềm hy vọng, là ngày mai.

Minh Thiên không về nữa, cô không sợ hãi, không đau, cô chỉ vỡ tan,

giống như bông hồng bằng giấy, đã rách rồi thì không thể ghép lại được
nữa.

- Bạch Nhạn? Bạch Nhạn? Bạch Nhạn? - Lãnh Phong lay lay Bạch

Nhạn, hoảng hốt phát hiện ra đồng tử của cô không có tiêu cự, hơi thở càng
lúc càng yếu ớt.

- Minh Thiên bị tai nạn như thế nào? - Cô hỏi trong vô thức.

- Máy bay rơi. - Anh hươ hươ tay, muốn thu hút sự chú ý của cô.

- Vậy thì chắc là đau lắm. - Cô khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm dừng trên

mặt anh rồi lịm đi.

- Bạch Nhạn, em thở đi, thở đi… - Anh vỗ nhẹ lên mặt cô.

Bạch Nhạn nhìn anh chằm chằm, rồi đột nhiên ọe ra một ngụm máu

tươi, thấm hết lên áo Lãnh Phong.

Mặc cho ngực áo thẫm đỏ, Lãnh Phong đỡ cô lên rồi lấy tay áo lau

miệng cho cô.

- Bạch Nhạn…

Cô ngoan ngoãn gục đầu lên vai anh, rất yên tĩnh.