- Bạch Nhạn…
Anh cẩn thận đỡ cô dậy, muốn để cô ngồi xuống.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, mắt mở trừng trừng rồi đột nhiên cười ha ha,
nắm chặt tay anh hớn hở như một đứa trẻ:
- Em biết là Minh Tinh lừa em mà, chị ấy không thích em, không thích
hai chúng ta ở bên nhau nên cố tình nói anh không quan tâm tới em nữa.
Minh Thiên sẽ không mặc kệ em đâu, phải không nào?
Khóe miệng Lãnh Phong co giật một cách khổ sở.
- Minh Thiên, sao anh không nói gì?
- Bạch Nhạn, em có nhận ra anh không? - Lãnh Phong run run hỏi.
Bạch Nhạn bỗng hoảng hốt rụt tay lại:
- Anh là ai?
Cô lo lắng nhìn ra xung quanh:
- Minh Thiên đâu?
- Bạch Nhạn, Minh Thiên… không còn nữa.
Người Bạch Nhạn run lên hai cái, trước mắt tối sầm, ngã nhào xuống
đất.
**
Quan mới nhậm chức chí khí ngùn ngụt.
Sếp Khang nhận chức chủ tịch huyện Vân không giong cờ mở quạt,
thậm chí còn không mở cuộc họp nào. Anh bảo văn phòng huyện ủy bố trí