HOA HỒNG GIẤY - Trang 1061

đến tôi nữa. Nó chê tôi làm nó xấu hổ, đương nhiên không cần bận tâm đến
tôi.

Hàm ý thật sâu xa, Khang Kiếm chớp mắt liên tục đầy sửng sốt:

- Không phải đâu, Bạch Nhạn nghĩ Tết nhất bà nhiều việc nên không

muốn làm phiền bà!

Bà Bạch Mộ Mai xua tay:

- Đừng nói nữa, nó do một tay tôi nuôi lớn, lòng dạ nó thế nào tôi đều

biết rõ. Nó hận tôi, tôi cũng chẳng bao biện cho mình.

- Bạch Nhạn nói cái cắt đứt được là cuống rốn, cái không cắt đứt được

là tình máu mủ, với cô ấy, bà mãi mãi là mẹ.

- Nếu được lựa chọn, nó thà mồ côi còn hơn có người mẹ như tôi.

Khang Kiếm ngỡ ngàng, tối nay bà Bạch Mộ Mai như một người hoàn

toàn khác, khiến anh hoàn toàn bất ngờ.

Họ lặng lẽ ăn cơm. Ăn xong, bà Bạch Mộ Mai liền đứng dậy ra về,

trước khi đi còn thanh toán hết tiền.

Khang Kiếm không hề biết, hôm nay bà Bạch Mộ Mai nhận được kết

quả xét nghiệm của bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán bà có một khối u ác tính
trong ngực.

Bà cảm thấy như đã trải qua mấy kiếp người, tất cả mọi thứ đã từng thân

thuộc với bà trong cuộc sống đều trở nên xa lạ và nhạt nhòa. Thảm hoa
vàng đón xuân nở rộ dưới lầu, món ăn vặt thơm nức mũi trong ngõ nhỏ,
quần áo, đồ trang sức, nước hoa và túi xách trong những tủ kính trưng bầy,
cả tiếng rao hàng réo rắt rộn rã của những người bán hàng rong, những
người đàn ông đẹp trai đưa mắt nhìn theo bà trên phố, dường như trong