HOA HỒNG GIẤY - Trang 1063

Anh bước qua cổng, vừa dạo một vòng quanh một sân bóng rổ cũ nát thì

liếc thấy trong sân một căn nhà đang chật kín người, trong đó còn có mấy
quân nhân mặc đồng phục không quân màu xanh da trời. Anh thoáng chau
mày, màu này nhìn rất quen.

- Đúng là ông trời không có mắt, thằng bé ngoan ngoãn như thế sao nói

đi là đi luôn chứ. - Một bà lão tóc hoa râm vừa đi vừa lau nước mắt.

- Bác ơi, nhà họ xảy ra chuyện gì thế ạ? - Khang Kiếm bước tới hỏi.

Bà cụ ngẩng đầu nhìn Khang Kiếm rồi lắc đầu than vãn:

- Đứa con trai phi công của nhà họ Thương diễn tập gì đó chết rồi, thi

thể cháy tan thành tro không thể nhận ra được. Bọn họ vừa đi dự tang lễ
trong quân đội về. Ôi, thật là đáng thương!

Khang Kiếm bỗng thấy ớn lạnh:

- Cậu ấy… cậu ấy có phải tên là Thương Minh Thiên không ạ?

- Ừ, là thai long phượng, một đứa tên Minh Thiên, một đứa tên Minh

Tinh. Tôi thấy cậu lạ lắm, cậu là?

Khang Kiếm vẫy tay với bà cụ rồi quay người chạy ra ngoài. Ra khỏi

sân khu tập thể, anh gọi điện cho Giản Đơn:

- Mau chuẩn bị xe, tôi phải về Tân Giang.

Nhưng vẫn quá muộn.

Đêm tối đen như mực, tiết xuân se lạnh.

Đứng trước giường bệnh, Khang Kiếm chỉ thấy Bạch Nhạn đang nằm,

mặt cắt không còn một giọt máu, hai mắt nhắm nghiền, đầu nghiêng sang
một bên, không biết là đang ngủ say hay đang hôn mê. Tim anh như bị một