con dao hoen rỉ lóc ra từng miếng một. Anh rã rời không thốt lên lời, dưới
chân chao đảo. Lúc cúi người dém chăn cho cô, anh phát hiện một tay cô
đang nắm chặt lại. Anh nâng tay cô lên, thoáng nhìn ra mấy mẩu giấy vụn
màu đỏ.
- Đừng đụng vào. - Lãnh Phong đứng bên cạnh vội lên tiếng, vẻ mặt
thấp thỏm - Ai mà đụng vào thì cô ấy sẽ liều mạng với người đó như thể
uống phải thuốc lắc vậy. Vừa rồi mới tiêm một mũi an thần nên khó khăn
lắm mới yên tĩnh lại được đấy.
Đó là bông hồng giấy đã rách tan, Khang Kiếm đã nhận ra.
Trên mặt cô không hề có vết nước mắt mà chỉ có trắng bệch đáng sợ,
khóe miệng trề ra như một đứa trẻ đang giận dỗi.
Khang Kiếm vuốt ve mặt cô.
- Bác sĩ Lãnh, chúng ta nói chuyện một chút.
Lãnh Phong gật đầu, họ cùng đi ra khỏi phòng bệnh, Khang Kiếm cẩn
thận tắt đèn đi. Liễu Tinh và Giản Đơn đứng trên hành lang, Thương Minh
Tinh hoảng hốt dựa vào một góc.
Liễu Tinh chạy tới phòng phẫu thuật đúng lúc Bạch Nhạn ngất đi. Chỉ
một lát sau Bạch Nhạn đã tỉnh, sau đó thì thẫn thờ ngẩn ngơ nhìn đám giấy
đỏ trong tay, ai đến gần cô đều co rúm người lại như nhìn thấy thú hoang.
Vẻ rúm ró trên gương mặt khiến người ta vừa thương xót vừa đau lòng.
- Sếp Khang - Liễu Tinh nhìn Khang Kiếm, không biết phải an ủi anh
như thế nào. Bạch Nhạn mất kiểm soát đến mức này lại là vì người đàn ông
khác, chắc chắn trong lòng sếp Khang chẳng dễ chịu chút nào.
Khang Kiếm khẽ gật đầu, mắt liếc về phía Thương Minh Tinh.