HOA HỒNG GIẤY - Trang 1065

- Tôi… mẹ tôi nói đây là đồ anh trai tôi để lại cho con bé thì nên đưa

cho nó. Cho nên tôi mới đến đây, ai dè cô ta… lại yếu đuối như vậy. - Dưới
ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của Khang Kiếm, Thương Minh Tinh run
run đưa ra tập nhật ký và album ảnh cho anh.

Khang Kiếm lật lật vài trang rồi hỏi:

- Nhà cô hiện giờ thế nào rồi?

- Bố mẹ tôi vẫn ổn, bên quân đội đã cấp tiền tử tuất theo tiêu chuẩn cao

nhất, anh tôi được phong tặng liệt sĩ. Bọn họ nói sẽ trợ cấp cho bố mẹ tôi
tới lúc họ qua đời.

- Cậu Giản - Khang Kiếm quay sang - Cậu và cô Liễu đưa cô ấy đi ăn

cơm rồi bố trí cho cô ấy nghỉ ngơi. Lúc nào về huyện Vân, cậu tới Sở lao
động xem xem có công việc nào thích hợp thì sắp xếp cho cô ấy.

- Sếp Khang, anh vẫn còn chưa ăn cơm đâu! - Giản Đơn chau mày nhắc

nhở.

Khang Kiếm xua tay cười khổ:

- Đi đi!

Lúc này sao anh có thể nuốt nổi thứ gì? Cổ họng anh đã tắc nghẹn tới

mức sắp không thể hít thở được rồi.

Có phải vì muốn trừng phạt anh vì lúc đầu anh lấy Bạch Nhạn với động

cơ không tốt, cho nên ông Trời mới cố tình sắp đặt hết chướng ngại vật này
đến chướng ngại vật khác.

Khi vượt qua những trở ngại trước kia, anh đã từng nản chí, đã từng lo

lắng, nhưng trong lòng anh luôn le lói một tia hy vọng. Ngay cả lúc bị song
quy, anh vẫn có thể kiên định tin rằng hạnh phúc sẽ đến với họ.