- Bệnh này có thể chữa khỏi không?
- Tôi đã hỏi chuyên gia rồi, không có phương pháp điều trị khỏi 100%.
Thông thường là vì bệnh nhân không thể nào đối diện với những sự cố bất
ngờ nên sẽ trốn tránh hiện thực, giống như một con ốc sên hoảng sợ rụt đầu
vào vỏ. Trừ khi tự cô ấy bước ra khỏi thế giới ấy, nếu không thì phải thử
dùng biện pháp kích điện lên não xem thế nào.
- Không được, Bạch Nhạn chỉ là nhất thời gặp phải cú sốc quá lớn chứ
chẳng phải bệnh tâm thần gì hết. Cô ấy sẽ khỏe lại thôi. - Khang Kiếm co
tay thành nắm đấm, ra sức lắc đầu, trong lòng lạnh giá.
Lãnh Phong mím môi nhìn Khang Kiếm:
- Tôi đã đọc nhật ký Thương Minh Thiên viết cho Bạch Nhạn, đối với
cô ấy, có thể nói Minh Thiên là toàn bộ ý nghĩa của cuộc sống. Đây không
phải là cú sốc thông thường, có thể cả đời cô ấy cũng không tự thoát ra
được.
- Anh sai rồi. - Khang Kiếm nheo mắt lại - Trước đây Thương Minh
Thiên đúng là tất cả đối với cô ấy. Nhưng bây giờ và sau này, cô ấy có tôi,
cô ấy sẽ không bỏ đi quá xa đâu.
- Anh định làm gì?
- Tôi sẽ không để cô ấy phải vào viện tâm thần đâu, tôi muốn đưa cô ấy
về huyện Vân, về nhà.
Lãnh Phong cười nhạt:
- Chỉ sợ cô ấy không cho anh lại gần.
- Đó là chuyện của tôi. Hôm nay đã làm phiền bác sĩ Lãnh rồi. - Anh
lịch sự bắt tay với Lãnh Phong rồi lại đi về phòng bệnh.