Bạch Nhạn vẫn đang ngủ.
Khang Kiếm ngồi xuống giường, đưa tay nắm lấy tay cô. Bàn tay mảnh
mai mà anh quen thuộc giờ lạnh giá vì mất máu, móng tay màu hồng phấn
lấp lánh giờ trở nên nhợt nhạt. Anh nâng bàn tay ấy lên môi rồi nhẹ hôn lên
đó.
- Bà xã, làm người không thể quá ích kỷ, anh mới đi có mười ngày mà
em đã trừng phạt anh thế này sao? Em nhớ cậu ta như vậy, vậy em đặt anh
vào chỗ nào? Em thích nói với anh nhà chúng ta đẹp đến thế nào, phòng
khách to cho con mình tha hồ đạp xe, nếu có thể em muốn sinh hai đứa. Em
còn nói anh lớn hơn em, sau này già rồi em sẽ đẩy xe lăn cho anh, đánh
răng giả hộ anh, dắt anh đi dạo trong công viên, những lời này em còn giữ
hay không?
Hàng mi dài của Bạch Nhạn khẽ rung lên.
- Bà xã, trong lòng em Thương Minh Thiên rất đặc biệt, anh không
tranh giành với cậu ấy, nhưng anh có thể thay cậu ấy yêu thương em.
Không có Minh Thiên, em vẫn còn có anh. Những gì cậu ấy làm cho em,
anh cũng có thể làm được. Em đừng trẻ con nữa được không? Thực ra nếu
trong lòng có hình bóng một người, thì dù người đó có ở đâu, em cũng đều
có thể cảm nhận được tình yêu thương của người đó. Thiên đường cũng chỉ
là một địa điểm mà thôi, một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ tới đó, chúng ta
sẽ gặp lại cậu ấy. Cùng lắm lúc đó anh và cậu ấy sẽ cạnh tranh công bằng,
có được không em?