HOA HỒNG GIẤY - Trang 1070

tay mình, cô mới thở hắt ra.

- Bạch Nhạn? - Khang Kiếm sững sờ nhìn cô, giọng khàn đi.

- Em đang đợi Minh Thiên, sau khi anh ấy tới em sẽ đi. - Cô ngẩng đầu

lên nở một nụ cười ngây ngô với anh, ánh mắt lấp lánh như sao.

Toàn thân Khang Kiếm cứng đờ.

Nói xong, cô lại cúi xuống tỉ mỉ gom những mẩu giấy vụn trong tay một

cách hết sức kiên nhẫn, hết sức tập trung. Lãnh Phong nói đã mấy bữa rồi
cô không ăn cơm, cô không kêu đói cũng chẳng kêu khát. Cô chỉ mặc một
chiếc áo len ngồi trên giường bệnh như vậy, chăn rơi xuống chân nhưng
vẫn không cảm thấy lạnh.

Một Bạch Nhạn luôn tinh nghịch tươi cười với anh, hai lúm đồng tiền

thấp thoáng lúc trêu chọc, lúc chế giễu anh đã đi đâu mất rồi? Khang Kiếm
cắn môi, khóe miệng co giật, hận không thể phẫn nộ gào lên với chàng
thanh niên trẻ tuổi đã tan thành tro bụi kia: “Trả Bạch Nhạn lại cho tôi”.

Bạch Nhạn vẫn đang chơi đùa, nụ cười rạng rỡ, ngây thơ.

Khang Kiếm ở lại Tân Giang mấy ngày. Quả như Lãnh Phong đã nói,

Bạch Nhạn chỉ sống trong thế giới của cô mà Minh Thiên, không nhận ra
bất kỳ ai.

Điều may mắn duy nhất là cô không bài xích anh, anh ngồi bên cạnh cô,

chỉ cần không đụng vào đồ trong tay cô thì cô sẽ yên lặng mặc kệ anh, còn
ngoan ngoãn nghe theo lời anh mà ăn cơm, mặc quần áo.

- Trong lòng cô ấy anh cũng có một vị trí. - Đứng cạnh Khang Kiếm

trong ánh nắng mùa xuân, Lãnh Phong nhếch miệng cười tự giễu - Chẳng
qua nỗi đau về Minh Thiên tới quá đột ngột nên cô ấy không thể chịu đựng
được, nhưng cô ấy không hề quên anh.