Còn anh, gặp gỡ cô vào một thời điểm sai lầm, phận trời đã định, anh
chỉ có thể làm một người đứng bên cạnh để chúc phúc cho cô.
Lãnh Phong nín lặng. Tình yêu của Minh Thiên rất thuần khiết, không
chút tì vết, nhưng lại không thể mang lại cho Bạch Nhạn hơi ấm và hạnh
phúc nhân gian. Tình yêu của Khang Kiếm rất sâu đậm, rất thực, tình cảm
ấy, hơi ấm ấy có thể nhìn thấy, sờ thấy được.
Một người đàn ông, khi vợ mình vì một người đàn ông khác mà suy sụp
đến mất đi lý trí, vẫn có thể không rời bỏ cô ấy, mấy người làm được như
anh ta? Đó không chỉ là tình yêu, mà còn là sự bao dung độ lượng, sự chăm
sóc ân cần.
Người đã mất thì chẳng có gì đáng ghen tị cả. Nhưng người đã mất lại
luôn hoàn mỹ nhất, người còn sống không thể nào vượt qua được.
Thật lòng mà nói, anh không đủ tự tin.
Cho dù một ngày nào đó Bạch Nhạn sẽ trở lại bình thường, nhưng trong
lòng, cô Minh Thiên đã khắc một dấu ấn thật sâu đậm, tình cảm mà cô đáp
trả sẽ không toàn vẹn.
Chỉ có người đàn ông yêu cô tha thiết, yêu cô chân thành mới có thể
chấp nhận!
Hôm sau, Khang Kiếm làm thủ tục xin nghỉ ốm cho Bạch Nhạn rồi đưa
cô về huyện Vân.
- Chúng ta đi đâu đây? - Nhìn những mảng xanh lướt qua cửa xe, Bạch
Nhạn vừa níu áo anh vừa sợ sệt hỏi.
- Về nhà, đi tìm Minh Thiên. - Anh xoa đầu cô, dịu dàng trả lời.
Cô ngoan ngoãn gật đầu, lặng lẽ ngồi yên.