- Tôi muốn đưa cô ấy về huyện Vân.
Mọi kế hoạch vừa mới bắt đầu, anh bắt buộc phải đứng ra chỉ đạo,
muốn không cản trở công việc lại vừa có thể chăm sóc cô, chỉ có cách này
là tốt nhất.
Lãnh Phong ngạc nhiên nhướn mày:
- Anh có thời gian ở bên cô ấy không? Bây giờ cô ấy không muốn tiếp
xúc với ai khác ngoài anh. Ở lại bệnh viện, bác sĩ rồi sẽ có cách.
- Ở trong viện tâm thần? Không, tôi không muốn nghe thấy những từ
ngữ lạnh lùng ấy, Bạch Nhạn không phải bị tâm thần, cô ấy chỉ nhất thời đi
lạc thôi.
- Lúc anh phải đi họp hay đi công tác thì cô ấy làm thế nào?
- Cô ấy sẽ không rời khỏi tôi nửa bước. - Khang Kiếm nói một cách
nghiêm túc.
Lãnh Phong ngẩng đầu lên, khẽ thở dài:
- Lúc đầu cô ấy chọn anh, thì ra thật sự đã suy nghĩ kỹ càng.
Khang Kiếm nở một nụ cười mệt mỏi:
- Chẳng lẽ cô ấy mê quyền thế?
Lãnh Phong lẳng lặng ngắm nhìn Bạch Nhạn đang chơi đùa một mình
qua cửa sổ, không đáp, Minh Thiên, anh và người đàn ông đứng phía sau
anh đều hết lòng yêu thương cô ấy, nhưng hiện giờ anh cảm thấy Bạch
Nhạn lấy Khang Kiếm là chính xác nhất.
Minh Thiên là ngày hôm qua của cô, Khang Kiếm, là hôm nay và ngày
mai của cô.