- Con chào mẹ! - Bạch Nhạn trả lời một cách máy móc.
Bà Bạch Mộ Mai phải tốn rất nhiều thời gian cô mới chịu gọi bà là mẹ,
nhưng ánh mắt nhìn bà vẫn hết sức xa lạ.
Bà Bạch Mộ Mai dở khóc dở cười.
Khang Kiếm tiễn bà ra cổng lớn.
Đối với bà Bạch Mộ Mai, Khang Kiếm vẫn tỏ ra xa cách, nhưng cũng
không muốn so đo tính toán điều gì. n oán giữa bà và bố mẹ anh, anh không
quản nổi. Anh chỉ nghĩ rằng, bà ta là mẹ của Bạch Nhạn, bà ta có thể mang
lại cho Bạch Nhạn một chút tình mẹ là tốt rồi.
Quay về đã thấy Bạch Nhạn ngồi cạnh bàn, nhìn đĩa bánh trứng không
chớp mắt.
- Em muốn ăn không? - Khang Kiếm cúi xuống hôn lên trán cô.
Cô gật đầu rồi làm động tác nuốt nước bọt khiến Khang Kiếm hết sức
mừng rỡ. Anh đưa tay kéo cô vào lòng, không kìm chế được mà xiết thật
chặt.
Đã rất lâu rồi họ không thân mật như vậy, cơ thể của Khang Kiếm lại
phản ứng theo bản năng.
Cơ thể Bạch Nhạn rất tự nhiên mà cảm nhận được sự cương cứng của
anh, cô dịu dàng nép sát vào anh, nhưng ánh mắt vẫn đau đáu nhìn vào đĩa
há cảo trứng trên bàn.
Khang Kiếm bật cười lắc đầu:
- Cô bé ngốc này, sau này em khỏi rồi, anh nhất định phải nói cho em
biết, đúng hôm kỷ niệm một năm ngày cưới của chúng ta, em đáng xấu hổ