Bà Bạch Mộ Mai nhún vai:
- Cũng không biết nó bị làm sao nữa, đang ngồi yên xem tivi thì nó
bỗng chạy vào bếp nấu cháo rồi nhào bột làm bánh trứng.
Bánh trứng, món tuyệt chiêu bí truyền của Bạch Nhạn!
Tim Khang Kiếm đập thình thịch, đây là điềm báo trước của kỳ tích
chăng?
- Không có chuyện gì nữa thì tôi về đây. - Bà Bạch Mộ Mai liếc bó hoa
hồng trong tay anh - Cậu đúng là có lòng.
- Trước đây cháu chẳng mấy khi mua hoa cho cô ấy, hôm nay nhất định
phải mua.
Bà Bạch Mộ Mai cười bình thản. Gần đây bà tiều tụy đi nhiều, tóc
không nhuộm nữa, phía chân tóc đã lộ ra vài sợi bạc, nếp nhăn nơi khóe
mắt cũng nhiều lên. Bà vẫn tới Trung tâm đào tạo Việt kịch, chỉ nhận dạy
chứ không làm quan. Không lên sân khấu nữa, thời gian rảnh rỗi, bà thường
xuyên tới thăm Bạch Nhạn.
Nhìn Bạch Nhạn ngơ ngác, ngô nghê, câu nói bà hay nói nhất là: Khi đó
thật không nên sinh con ra. Khẩu khí không phải là chán ghét, mà là bất đắc
dĩ, luyến tiếc và còn ẩn chứa sự không đành lòng.
- Bà ở lại cùng ăn cơm luôn! - Tâm trạng hưng phấn, Khang Kiếm vào
nhà cắm hoa hồng vào một lọ hoa rồi khụt khịt mũi, hít hà hương thơm đã
lâu không ngửi thấy của món tuyệt chiêu bí truyền.
- Hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai đứa, tôi không làm bà già lắm
chuyện đâu. - Đi tới trước mặt Bạch Nhạn, bà Bạch Mộ Mai lau mồ hôi
trên trán cho cô - Nhạn Nhạn, mẹ về đây.