Váy hồng màu cánh sen, gương mặt trắng mịn, tóc dài tới eo, đôi chân
nhỏ nhắn, từng tấc trắng mịn quyến rũ. Ánh chiều tà rớt qua ngọn cây, rắc
từng đốm nắng nhỏ xuống vai và làn da trong suốt không tì vết của cô.
Trong khoảnh khắc ấy, một cảm giác ấm áp, rung động từ từ lấp đầy trái
tim Khang Kiếm.
Đúng vậy, hàng ngày đối diện với cô nhưng trong thế giới của cô lại chỉ
có hình bóng một người con trai khác, nói không mất mát, không ghen tị là
nói dối. Nhưng những điều đó không thể sánh được với việc cô đứng trước
mặt anh bằng da bằng thịt. Được cảm nhận hơi ấm của cô, được hít hà hơi
thở của cô, được gọi tên cô, được nhìn thấy cô ngước gương mặt nhỏ nhắn
lên nhìn anh chăm chú, được nắm tay cô đi qua thời gian.
Nếu anh mất cô hoàn toàn, cuộc đời anh còn gì đáng để vui vẻ nữa?
Ai có thể khiến anh nếm trải hương vị tình yêu? Ai có thể mang lại cho
anh hơi ấm gia đình? Ai có thể cùng anh chia sẻ những thành công trong sự
nghiệp? Ai có thể cùng anh chung sống tới bạc đầu?
Vì thế, không cần phải so đo, anh yêu cô là được, cho dù hiện tại vẫn
chưa nhận được sự đáp trả của cô.
Anh mỉm cười đi về phía cô.
- Chủ tịch Khang, xin đợi một lát.
Giữa đường, mẹ của Thương Minh Thiên từ trong nhà chạy ra gọi anh
lại.
Ông Thương, bà Thương đã gần như hồi phục lại từ sau nỗi đau mất đi
đứa con trai.