HOA HỒNG GIẤY - Trang 1077

công nghìn việc nên rất lâu rồi không về nhà. Bình thường họ hay gọi điện
thoại cho nhau.

- Dạ, con vừa đi dạo về! Mẹ không ra ngoài đi dạo với bố ạ?

- Hôm nay trên tỉnh đang mưa nên bố mẹ không xuống nhà. Dạo này

Bạch Nhạn thế nào rồi?

- Rất tốt ạ.

Bà Lý Tâm Hà thở dài:

- Kiếm Kiếm, công việc của con bận rộn như thế thì sao có thể dắt nó

theo mãi, con đưa nó vào viện tâm thần đi.

- Mẹ - Giọng Khang Kiếm lạnh đi - Bạch Nhạn đâu phải bị bệnh, sao

mẹ lại nói như thế.

- Kiếm Kiếm, nhà ta nợ ơn nghĩa của nó, chúng ta có thể nuôi nó cả đời.

Haizz, ân tình là ân tình, con lại định lấy thân báo ơn thật sao? Đừng làm
chuyện ngu ngốc, nó đã như thế thì con buông nó ra đi, sẽ chẳng có ai trách
con đâu. Hơn nữa bây giờ hai đứa đã ly hôn, đó không phải là nghĩa vụ của
con. Chẳng phải nó vẫn còn mẹ sao, để mẹ nó lo. Sau này con còn phải
đảm nhận trọng trách, chẳng lẽ cuộc họp hành hội nghị nào con cũng dắt nó
theo?

- Mẹ, chuyện này chúng ta đã nói nhiều lần rồi, chăm sóc Bạch Nhạn

không phải là trách nhiệm của ai cả, cô ấy là của con. Con yêu cô ấy.

Đầu dây bên kia im bặt.

Thực ra lần nào gọi điện tới bà Lý Tâm Hà cũng đều mở đầu như thế,

sau đó hai mẹ con liền im lặng. Mọi chuyện khác Khang Kiếm đều nghe
theo bà, duy chỉ có chuyện của Bạch Nhạn là anh không chịu nhượng bộ.