- Mẹ, nhà vẫn ổn chứ? - Khang Kiếm chủ động lên tiếng.
- Bây giờ bố con nấu cơm còn mẹ hỗ trợ rửa bát. Ông ấy đang tập trồng
cây, buổi sáng thì bố mẹ ra công viên hát Kinh dịch, rất tốt. Người giúp
việc theo giờ một tuần đến dọn dẹp và giặt giũ hai lần. Tới hôm qua mẹ vừa
gọi điện cho thím Ngô, có lẽ thím ấy đã tìm được ông bác ly dị nào rồi,
nghe giọng vui vẻ lắm.
- Vậy sao, thế thì tốt quá, mẹ nhớ gửi tiền mừng cho thím ấy nhé. Mẹ,
con và Bạch Nhạn cũng rất tốt, mẹ và bố đừng lo lắng.
Bà Lý Tâm Hà ngập ngừng:
- Thời gian trôi nhanh thật, hôm nay đã là kỷ niệm một năm ngày cưới
của hai đứa rồi!
Khang Kiếm ngẩn người, bàn tay nắm điện thoại khẽ run lên, trong lòng
chấn động:
- Mẹ, mẹ vẫn nhớ ạ?
- Con trai duy nhất của mẹ kết hôn, tuy không tham dự nhưng mẹ luôn
nhớ tới ngày này. Kiếm Kiếm, mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con thôi, nhưng
con không chấp nhận thì mẹ cũng chẳng ép con được. Nghiệp chướng
chẳng thể nào dứt nổi, bố con nhà con luôn làm mẹ đau lòng.
- Con và Bạch Nhạn đến với nhau vì tình yêu, không giống với ai khác.
Mẹ, con cúp máy đây ạ, Bạch Nhạn đang đợi con.
Đã đi tới cổng khu tập thể Văn hóa nên Khang Kiếm bèn cúp máy,
ngẩng đầu lên nhìn thấy Bạch Nhạn đứng trước sân nhà nhìn về phía này
với vẻ trông chờ.