Nước mắt của Bạch Nhạn ùa ra như đê vỡ, rơi mãi không ngừng.
Cô khóc một lúc, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại vùi mặt vào lòng anh
khóc tiếp.
Chiếc áo sơ mi trắng của anh ướt đẫm nước mắt nước mũi của cô,
nhưng anh cũng mặc kệ, chỉ ôm chặt lấy cô, để cô khóc cho thỏa.
Từ sau khi Thương Minh Thiên qua đời, cô chưa từng rơi một giọt nước
mắt nào, tất cả bi thương đều nén trong lòng, tới mức mất đi lý trí. Có đôi
lúc, cảm xúc được khơi thông, được bộc lộ ra ngoài cũng sẽ dễ dàng đối
diện hơn.
Cuối cùng, Bạch Nhạn ngừng khóc, bờ vai run rẩy gục trong lòng anh
phập phồng thở khẽ.
Anh khép hai đầu gối lại để cô ngồi được thoải mái, đau lòng nhìn đôi
mắt sưng húp của cô.
- Khang Kiếm – Bạch Nhạn chớp mắt rồi áp đôi má ướt đẫm vào mặt
anh – Xin lỗi, em… không nên quên anh. Thực ra em không chỉ có một
mình, em còn có anh.
- Ừ! – Anh gật đầu, nhìn cô bằng ánh mắt khích lệ.
- Trước khi quen anh, trong thế giới của em chỉ có… Minh Thiên, -
Bạch Nhạn ngừng lại một lát – Anh ấy khiến em cảm thấy việc em có mặt
trên cõi đời này không phải là một sai lầm. Khi chúng ta mới kết hôn, sự
lạnh nhạt của anh, sự xúc phạm của mẹ anh và còn rất nhiều chuyện nữa,
thật sự khiến em rất đau khổ và hoang mang, nhưng chỉ cần nghĩ tới Minh
Thiên, em sẽ chịu đựng được. Em không thể nói hết được anh ấy có ý nghĩa
như thế nào đối với em, giống như xương sống của cơ thể vậy, anh ấy…
đột ngột ra đi, em… người em như quỵ xuống…