Ông Thương liếc đứa bé rồi tặc lưỡi:
- Em hèn hạ đến thế sao, hắn bỏ đi rồi, em sinh một đứa con gái thì cũng
vô dụng, người ta có con trai kìa.
- Con gái thì vô dụng hay sao? Anh ta có con trai rồi, lớn lên nó thành
người giống như ông thì hữu dụng chắc? – Bà mỉa mai.
Ông Thương nghe thế thì nổi giận:
- Minh Thiên nhà tôi sau này sẽ làm quan to, sống xa hoa phú quý, đồ
hồ ly tinh thối nhà mấy người không hiểu được đâu.
Tiếng tranh cãi của họ bị bà Thương đang ở trong nhà nghe được, bà ta
xồng xộc xông ra ngoài như mãnh hổ xuống núi, hai tay chống nạnh chửi
mắng bà Bạch Mộ Mai xối xả. Chửi một mình bà Bạch Mộ Mai còn chưa
đủ, bà ta còn chửi luôn cả đứa bé đang ẵm trên tay.
Không có hơi sức để ý tới bọn họ, bà Bạch Mộ Mai bèn bế đứa bé đi
một mạch vào trong sân nhà.
Buổi tối, một đôi tay bé bỏng đẩy cánh cổng nhà, Thương Minh Thiên
đang đứng bên ngoài:
- Dì ơi, cho con ngắm em bé một chút được không ạ?
Nhìn đôi mắt trong veo như nước kia, bà Bạch Mộ Mai sập cửa đánh
rầm.
Khi Bạch Nhạn bị bệnh, bà đang ngồi trong sân với cô thì Khang Kiếm
đề nghị bà bằng vẻ mặt hết sức nghiêm túc, anh nói Bạch Nhạn có quyền
được biết bố mình là ai.
Bà thất thần hồi lâu rồi cười hiu hắt, nhớ lại cảnh Thương Minh Thiên
bị nhốt ngoài cổng, lòng bỗng rung động không ngừng.