Một tháng sau, bà phát hiện mình có thai. Đáng mỉa mai là, bà không
biết được đứa trẻ này là con ai. Đêm hôm đó là thời kỳ an toàn của bà, ông
Khang Vân Lâm và ông Thương đều không sử dụng biện pháp an toàn,
nhưng ai có thể ngờ bà lại mang thai đúng vào thời kỳ an toàn đó.
Bà thầm hy vọng đó là con của ông Khang Vân Lâm. Bà lên tỉnh nhưng
ông không gặp bà mà bảo ông Nghiêm Lệ đưa bà đi ăn cơm rồi mua vé về
cho bà, nói sau này sẽ không gặp nhau nữa, bây giờ ông mới biết được vợ
con ông là quan trọng nhất.
Không biết làm cách nào mà bà trở về được huyện Vân, sau đó bà xin
nghỉ phép dài hạn để về quê. Bà thề sẽ sinh đứa trẻ này ra bằng được, sau
đó bế nó tới tỉnh gặp ông Khang Vân Lâm, khi đó bà sẽ hỏi ông ta ai mới là
người quan trọng nhất.
Lòng vẫn hơi thấp thỏm không yên, khi cái thai được bốn tháng bà thấy
hơi hối hận, dù gì thì làm một bà mẹ đơn thân cũng không phải là chuyện
đơn giản, hơn nữa làm thế vì một người đàn ông bội bạc như ông Khang
Vân Lâm có đáng không?
Bà bất giác oán hận tất cả đàn ông trên đời này, bà không còn tin vào
tình yêu nữa. Phụ nữ nếu không muốn chịu tổn thương thì phải chà đạp lên
đàn ông, khiến họ phải vì mình mà suy tính thiệt hơn.
Bà tới bệnh viện phá thai, nhưng bác sĩ nói cơ thể bà yếu, không phù
hợp làm phẫu thuật.
Bà trở về nhà trong bất lực. Được bảy tháng thì bà sinh non, đứa bé
chào đời trong một buổi sáng đầu đông, chỉ được hai cân, bé xíu như một
con mèo. Mẹ bà bế đứa bé tới cho bà xem, nhìn vào đôi mắt trong veo sáng
rỡ ấy, bà như chìm vào vực sâu tăm tối giá lạnh.
Khi ông Thương đón hai đứa con sinh đôi nhà ông ta tới khu tập thể
Văn hóa, bà luôn cảm thấy Thương Minh Tinh mới là con ruột của hai vợ