thì em không diễn được, hắn cũng chẳng làm quan được, gian phu dâm phụ
cùng nhau ngồi tù nhé.
Ông Thương đang đe dọa bà. Bà bị dọa tới mức đầu óc rối loạn, chỉ lo
lắng làm sao có thể im chuyện này đi, tuyệt đối không được làm ảnh hưởng
tới tiền đồ của ông Khang Vân Lâm.
Khi đó bà thật ngốc, vì người đàn ông mình yêu mà nguyện làm bất kỳ
điều gì, cho dù bị người đàn ông khác cưỡng bức.
Nhìn thấy tấm thân ngọc ngà của bà, ông Thương kích động không kìm
chế được, vừa đè bà xuống đã xỉu ra. Nhưng ông ta không bỏ cuộc, lấy hết
can đảm làm tiếp lần thứ hai.
Nằm dưới ông, nước mắt bà tuôn ra như mưa.
- Nếu ông dám hé môi để lộ một câu, tôi đây cũng có chứng cứ, tôi có
thể khiến ông ăn kẹo đồng. – Lúc lau người, bà xiết chặt tờ giấy, nói với
ông Thương.
Ông Thương bỗng lại trở về với dáng vẻ cục mịch, vụng về thường
ngày, không dám nhìn bà Bạch Mộ Mai cái nào, vội đưa cuộn phim trong
máy ảnh cho bà rồi cúp đuôi chuồn thẳng.
Nắm chặt cuộn phim trong tay, bà khóc ròng tới khi trời sáng.
Trở về huyện Vân, bà đưa cuộn phim cho ông Khang Vân Lâm rồi kể
hết sự tình. Ông sợ toát mồ hôi, sau đó ôm chầm lấy bà, nói ông có lỗi với
bà, ông quyết định lần này sẽ quay về ly hôn với vợ.
Vì lời hứa hẹn này của ông mà nỗi hổ thẹn trong lòng bà vơi đi ít nhiều.
Ai ngờ, ông Khang Vân Lâm về lần này, không bao giờ quay trở lại nữa.