HOA HỒNG GIẤY - Trang 1124

chồng nhà họ Thương, còn cậu con trai mặt mày thanh tú thông minh đĩnh
ngộ kia là đi trộm từ nhà người khác về, trên người chẳng hề có chút gen
nào của vợ chồng nhà họ.

Bây giờ, nhìn đứa bé trong lòng mình, bà mới biết Minh Thiên đích

thực là dòng giống nhà ông Thương. Đứa bé này có một đôi mắt giống
Thương Minh Thiên như đúc.

Bà Bạch Mộ Mai muốn khóc mà không rơi nổi nước mắt, bà bảo mẹ bế

đứa bé đi cho người ta.

Đêm đến, mẹ bà lén lút đặt đứa trẻ ở ngã tư đường rồi núp ở một góc

rình xem. Có người đi qua mở cái bọc ra xem, thấy là một bé gái thì lắc đầu
bỏ đi. Trời tối đen, đứa bé nằm trong bọc vải khóc váng trời, mẹ bà không
đành lòng lại ôm về.

Nhìn đứa bé khóc tím tái mặt mũi, bà Bạch Mộ Mai thấy vừa phiền

phức vừa chán ghét, cảm thấy nó như một miếng kẹo cao su nhai rồi nhổ ra,
dính trên ống chiếc quần đắt tiền, gỡ thế nào cũng không ra.

Cuối cùng, bà đưa đứa bé về huyện Vân. Bà gặp ông Thương trong sân

khu tập thể, ông ta len lén nhìn bà, còn bà bước qua như thể không thấy ai.

- Em hết lòng vì hắn thật, còn sinh cả con cho hắn nữa. – Ông Thương

bĩu môi chua chát. Ông ta tính ngày đứa trẻ sinh ra nên đoán chắc đứa bé là
con của Khang Vân Lâm, bởi vì khi đó bà Bạch Mộ Mai và ông Khang Vân
Lâm đang yêu đương sâu đậm.

- Liên quan gì đến ông? – Bà lạnh lùng hỏi ngược lại.

Từ đó bà không có ý định đem chuyện đứa bé nói cho ông Thương biết.

Chỉ cần nghĩ tới đây là con ông ta, bà đã thấy buồn nôn. Vì thế, nỗi hận
dành cho ông Khang Vân Lâm lại tăng thêm vài lần.