Bà nhỏm dậy khỏi chiếc ghế dựa, gió đêm mát lạnh thổi vào người sảng
khoái, bà thấy hơi buồn ngủ. Bà quay người đi vào phòng, đồng hồ trên
tường đã chỉ hơn mười một giờ, có lẽ Bạch Nhạn đã ngủ rồi!
Đêm tháng Sáu ở trong nhà nóng nực, ra ngoài cho thoáng mát. Nhà mái
bằng cũ không lắp điều hòa, Bạch Nhạn mở cửa sổ lưới sắt ra cho thoáng,
nhân tiện để gió thổi vào nhà luôn.
Tắm rửa xong, cô ra ngoài gọi Khang Kiếm vào tắm nhưng gọi liền mấy
câu mà không thấy ai đáp, thò đầu ra thấy Khang Kiếm đang đứng một
mình trong sân, bần thần nhìn vào cửa sổ bếp nhà họ Thương.
Thương Minh Tinh dẫn chồng chưa cưới về, bà Thương sợ con rể bị đói
nên đêm hôm khuya khoắt còn lúi húi trong bếp nấu đồ ăn đêm, ông
Thương đứng bên cạnh loay hoay phụ giúp, lúc thì nhào bột lúc thì thái
hành, mồ hôi túa ra trên trán nhưng vẻ mặt lại vô cùng rạng rỡ.
- Mau đi tắm đi! – Bạch Nhạn liếc mắt nhìn vào sân nhà họ Thương rồi
giục Khang Kiếm.
Anh quay lại ôm lấy cô, vùi đầu vào cổ cô, lưu luyến vuốt ve mái tóc
óng mượt như tơ của cô, tự nhủ thầm với lòng rằng việc không cho Bạch
Nhạn biết ai là bố đẻ cô là một quyết định hoàn toàn chính xác.
Anh không đánh giá nhân phẩm của ông Thương, so với ông ta thì bố
anh cũng chẳng tốt hơn chút nào!
Người bố như vậy, chẳng qua chỉ là người cung cấp tinh trùng, không có
đạo đức, không có tình thân, không biết thế nào là tốt nhất.
Là con cái thì không có quyền chọn bố mẹ cho mình, chỉ có thể đi theo
con đường của riêng mình, để mình trở thành niềm tự hào và kiêu ngạo của
con mình, trở thành chỗ dựa cho vợ mình, đó mới là điều chân thực nhất.