Có điều thật thương cho Bạch Nhạn, mẹ ruột không yêu thương, cha
ruột thì chẳng biết là ai, Minh Thiên lại là anh trai cùng cha khác mẹ, vậy
thì hãy để chuyện cũ theo gió cuốn đi.
Người đã không còn, ký ức tươi đẹp nhất của Minh Thiên đối với thế
giới này là Bạch Nhạn, người khiến Bạch Nhạn cảm thấy ấm áp nhất trong
những năm tháng cô đơn là Minh Thiên. Vận mệnh đã tách rời bọn họ, nên
không cần thiết phải làm rạch ròi xem tình cảm ấy có đi ngược với đạo lý
truyền thống hay không.
Minh Thiên không biết Bạch Nhạn là em gái mình, nhưng Khang Kiếm
đoán có lẽ bà Thương có biết chút ít.
Hôm đó khi đưa bánh trứng cho anh, bà Thương vừa khóc vừa nói
không ngờ Bạch Nhạn lại thành ra như vậy, bà thật có lỗi với cô, thực ra,
nó… bà không nói hết câu, chỉ nghẹn ngào nức nở đi vào trong nhà.
Có phải bà đã nhìn ra được điểm giống nhau giữa Bạch Nhạn và Minh
Thiên, nên mới kiên quyết không cho phép Bạch Nhạn và Minh Thiên qua
lại với nhau? Đây là nỗi ấm ức mà bà không thể nói ra. Nếu là như vậy,
Khang Kiếm kính phục người phụ nữ này, bà ấy thâm trầm hơn bà Lý Tâm
Hà, bà không muốn tìm hiểu đáp án mà quản lý chồng mình chặt chẽ, che
chở cho con cái qua mưa gió để trưởng thành khỏe mạnh, còn điều gì quan
trọng hơn những điều này?
Trước đây, bà không tìm hiểu đáp án, sau này, bà càng không muốn đào
xới đáp án này lên.
Tất cả mọi bí mật, bà đều giữ kín một mình.
Khang Kiếm thổi vào tai Bạch Nhạn, hơi thở nóng hổi khiến tai cô ngưa
ngứa.
- Người toàn mồ hôi, chua quá! – Bạch Nhạn nũng nịu đẩy anh ra.