mẹ một chút, muốn yêu thương, muốn nghĩ cho em, nhưng thời gian đã
chẳng còn nhiều nữa.
- Cho nên chúng ta phải nhớ lấy bài học kinh nghiệm này, khi còn có thể
yêu thương nhau thì phải yêu thương nhau cho tốt, đừng để ngày sau phải
hối hận.
- Em không yêu anh hết lòng sao? – Bạch Nhạn ngồi bật dậy khỏi lòng
anh – Anh xem người anh đang bẩn thế này em còn để cho anh ôm, đây
không phải là yêu hay sao?
- Vâng, bà xã, lần này là em hy sinh. – Khang Kiếm bật cười đứng dậy,
nắm tay Bạch Nhạn đi vào trong nhà.
Ngày hôm sau là một ngày âm u. Ăn sáng xong, Bạch Nhạn và Khang
Kiếm cùng ra khỏi cửa, Khang Kiếm đi làm còn Bạch Nhạn tới chăm sóc
bà Bạch Mộ Mai. Vừa mở cổng thì thấy bà Thương đang đứng ngoài cửa,
tay bê một đĩa dưa cải muối vàng ruộm.
- Đây là cô tự muối lấy nên rất sạch, thái nhỏ ra xào với thịt thái sợi
ngon lắm. – Bà Thương mỉm cười đưa đĩa dưa ra.
- Cảm ơn cô! Hôm nay nhà cháu không nấu cơm. – Bạch Nhạn khéo léo
từ chối, cô không thù dai, nhưng cũng không có thiện cảm với bà Thương.
Bà Thương thoáng bối rối, mặt đỏ bừng.
Khang Kiếm mỉm cười gật đầu với bà:
- Trời nóng nên dạo này bọn cháu không ăn cơm ở nhà, sau này nếu
muốn ăn cháu sẽ nói với cô. Đều là hàng xóm cả, không có gì phải khách
sáo ạ!