- Tiểu Nhạn, ở bên anh em có vui không? – Anh ôm cô chặt hơn, kéo cô
tới ngồi trên chiếc ghế đá trong sân, nơi góc tường một chú dế mèn đang
reo vui rả rích, mùi hoa dạ lan hương nhà bên thoang thoảng bay sang.
- Làm gì thế, muốn em phát biểu cảm tưởng vui vẻ hả? Thôi được, em
sẽ an ủi cho lòng hư vinh của anh vậy. Thưa ngài chủ tịch Khang, thưa ngài
thị trưởng tương lai, tài mạo song toàn, nhân cách toàn vẹn, chu đáo, lãng
mạn, giàu có, lấy được ngài là phúc phận mà Bạch Nhạn tôi đây phải tu cả
đời mới có được. Anh thỏa mãn chưa? – Cô nghiêng đầu nhìn anh cười lém
lỉnh.
- Giả tạo quá đi mất. – Anh cốc trán cô – Em chỉ cần nói một câu thôi,
em lấy anh, anh không làm em thất vọng là được rồi.
- Khang Kiếm, em không thất vọng. – Thu lại nụ cười nghịch ngợm,
Bạch Nhạn nghiêm nghị nói – Nếu không có anh, em thật sự không biết
phải đối mặt với mọi chuyện cứ liên tiếp xảy ra như thế nào. Hình như tất
cả mọi điều bất ngờ đã dồn hết lại trước khi em hai mươi lăm tuổi.
- Bệnh của mẹ em… - Khang Kiếm nhìn cô, lòng ngổn ngang – Em nhất
định phải kiên cường lên.
Bạch Nhạn cười khổ:
- Khang Kiếm, nói thật lòng, bây giờ em chỉ làm trọn trách nhiệm của
một người con đối với mẹ em thôi, về tình cảm em vẫn thấy rất xa lạ. Bao
nhiêu năm nay, từ khi em có thể nhớ được, những ngày em và bà ấy sống
chung với nhau cộng lại cũng chẳng đến một năm. Bà ấy không nhớ sinh
nhật em, không nhớ mua quần áo mới cho em mỗi dịp Tết đến, không nhớ
phải cho em tiền học mỗi kỳ khai giảng, không nhớ rằng ở trường còn có
họp phụ huynh, thậm chí bà ấy biết bố anh là ai, giữa họ có ân oán với nhau
mà bà ấy cũng không nói tiếng nào. Em nói những điều này không phải để
oán trách, em chỉ than thở một chút thôi. Bây giờ bà ấy mới ra dáng người